Thứ bảy, ngày 30 tháng một năm 2010

Điểm tin 29/01/10

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải dân chủ hóa hơn nữa nền quản trị toàn cầu. Một góc nhìn từ vụ chó cắn chết người. Bị thầy giáo nhắc nhở, mua xăng đốt nhà trường! Hai lần bị ăn cướp ngay tại thủ đô! Ảnh hưởng lớn. 10 điều ít biết. Cơ sở lý thuyết của đảm bảo chất lượng

Siêu bộ Phát triển kinh tế, nên hay không? Trái phiếu quốc tế: Những câu hỏi quanh lợi tức 6,95%. Châu Á sống chung với con rồng Trung Quốc. Thảm cảnh cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên từ sau đổi tiền. Chủ nghĩa xã hội trên nền tảng dân chủ . Nhận diện “thủ phạm” làm hại tư duy học sinh.

Bát nháo cảnh tạ lễ ở đền Bà Chúa Kho. Không biến Không gian văn hóa Việt thành “lẩu thập cẩm”! Sống hài hòa với tất cả. Tác giả 'Bắt trẻ đồng xanh' qua đời.

Món nhớ. Fast food nation. Socialism without Jails. Vietnam tourism rises on Chinese visitors. Google vs. China: Considering Threats to Internet Freedom

Neutral Monism. Does Journalism Exist? Vietnam PM Sees Better Econ, Leaves Door Open On Forex. I, virus: Why you're only half human

Góp chuyện taxi

Nhân đọc bài của GS Nguyễn Văn Tuấn về chuyện taxi ở Hà Nội, tôi nghĩ anh Tuấn còn may chán, so với chuyện đi taxi của tôi, như sau:

Đầu tháng trước, tôi có về Hà Nội mấy ngày. Vâng, về Hà Nội nghìn năm văn vật, nơi mình đã từng sống, cũng không khỏi có chút bồi hồi, từ lúc lên máy bay chứ không nói gì đến lúc hạ cánh xuống Nội Bài.

Vì cũng lâu rồi không về nước nên tôi được dặn dò kĩ lưỡng: không nên đi xe máy, chỉ đi taxi cho an toàn. Taxi bây giờ ngập đường Hà Nội, nghe nói Hà Nội giờ có gần trăm hãng taxi, riêng hãng Mai Linh đã có gần 3000 xe thay nhau quần đảo, nên bước chân ra đường, ngó phải ngó trái là có taxi ngay. Quả là tiện lợi!

Và trong một lần tiện lợi như thế, tôi giơ tay vẫy chiếc taxi gần nhất đang tiến lại phía mình mà cũng chẳng để ý xem hãng xe nào. Quan trọng gì đâu, cứ có xe đi là được.

Tôi không nói giọng Nam như anh Tuấn, cũng đã ở Hà Nội nhiều năm trước nên không đến nỗi ngu ngơ đường phố. Khi ngồi trên xe, cũng nói chuyện hỏi han này nọ, rằng sao nhiều xe máy thế, tòa nhà kia hai năm trước chưa có ở chỗ này, v.v. Lái xe thái độ khá cởi mở, điềm đạm, không có gì đặc biệt.

Đi một đoạn thì đến nơi, tài xế bảo hết 120 nghìn. Tôi hơi ngạc nhiên, vì ước lượng chỉ 60-70 nghìn, nếu hơn cũng không nhiều. Đường Hà Nội đi vẹt từ nhiều năm trước, mấy ngày này lại ngày nào cũng taxi, nên chưa đi đã đoán biết hết bao nhiêu tiền.

Tuy nhiên, xe có đồng hồ nên 120 nghìn là chuyện nói có sách mách có chứng. Mở ví, thấy chỗ tiền lẻ vừa đủ 120 nghìn, nên rút một tờ xanh xanh 500 nghìn để trả, hy vọng sẽ có mấy đồng lẻ để tiện chi tiêu.

Tài xế nhận tiền, nói:

-Để tôi trả lại.

Rồi không hiểu sao lại mở cửa xe, đi ra mở cửa cho tôi và bảo:

-Anh xuống cửa này.

Tôi cảm ơn rồi xuống xe, chờ lấy tiền trả lại thì bỗng đâu anh ta nói:

-Anh mới trả 20 nghìn, còn thiếu tôi 100 nghìn.

Quá ngạc nhiên, tôi bảo:

-Tôi đưa anh một tờ 500 nghìn màu xanh, anh nói chờ anh trả lại. Sao giờ lại bảo chỉ có 20 nghìn.

-Đâu có, anh mới đưa tôi tờ 20 nghìn màu xanh. Đây anh xem!

Nói rồi làm bộ móc túi quần túi áo, tìm trước ngực vách sau hông:

-Đây, làm gì có tờ 500 nghìn nào!

Nói rồi lại chìa tờ 20 nghìn ra: Anh còn thiếu 100 nghìn!

Biết tính sao giờ!? Không lẽ cãi lộn giữa đường, nên tôi kiềm chế, cố gắng giản thích lại từ đầu:

-Tôi đưa anh tờ 500 nghìn để lấy tiền lẻ chi tiêu. Anh bảo chờ anh trả lại. Rồi bây giờ lại bảo chỉ đưa tờ 20 nghìn là sao?

Lại xòe tay phải, xòe tay trái:

-Đâu có, chỉ có tờ 20 nghìn màu xanh này thôi!

...

Bực mình, tôi đành rút tờ 100 nghìn trả cho xong chuyện. Không lẽ cứ cãi chày cãi cối, mà suy cho cùng, cũng có bằng chứng gì đâu (lại bằng chứng đâu?).

Cũng chẳng buồn nhìn xem biển số xe bao nhiêu, xe của hãng nào, chỉ nhớ mang máng đó là một chiếc taxi màu xanh, lái xe khoảng trên dưới 40 tuổi, ăn mặc khá tươm tất, chải chuốt.

Chỉ buồn, không rõ Hà Nội nghìn năm văn vật đã chuyển thành Hà Nội chụp giật từ khi nào vậy?

Thứ năm, ngày 28 tháng một năm 2010

Điểm tin 28/01/10

Chủ tịch nước:’Cần thiết thì chính quyền phải xin lỗi dân’: không chỉ chính quyền, ai có lỗi cũng phải xin lỗi hết (khó nhọc gì đâu... hay tại người VN không quen xin lỗi, cảm ơn?). Thông điệp liên bang – Vẫn là tài diễn thuyết của Obama. Biết chấp nhận . VN phát triển quan hệ đối tác chiến lược với TQ. Những người Cộng sản thân hữu. Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ gặp rắc rối. Đổi mới: Lòng thương dân mạnh hơn nỗi sợ , Ba lãnh tụ – một ngôi nhà. 10 năm Luật DN, kinh tế tư nhân vẫn chưa “chất”. Đồ giả da TQ và nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Thứ trưởng giáo dục ‘hồi âm’ đề xuất của Ngô Bảo Châu. Tiến sĩ quan và mục tiêu… thiếu khả thi.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2010: Lãnh đạo Nhà nước sẽ cày Tịch điền. Giữ hồn đặc sản miền Tây. Bánh bầu chiên. Sự độc đáo và khác biệt của âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên so với cồng chiêng các nước trong khu vực Đông Nam Á. Xuân mới vào thơ trong tập 'Đẹp nhất làng tôi'. Bà chúa của Sơn Nam. Những nẻo đường tự vấn và bản ngã nghệ sĩ.

State of the Union Address: Main Points. Before Martyrdom, Breakfast: “Dailylife of the jihadis: rants, the usual aggressive posturing, murderous threats, and dreams of paradise”. Fossil feathers reveal dinosaurs' true colours: Màu sắc thật của khủng long. Feminist Perspectives on the Self. We're built to run barefoot, on our tip-toes. South-east Asia: A wider radius. Former Vietnam official charged with faking US documents. Impoverished Chinese Men Find Wives in Vietnam. World Bank calls for China, other Asian countries to shut down tiger farms.

Thời gian

Thời gian...
Vẫn là thời gian ư?


Time bending. Photo:unknown.

Điểm tin 27/01/09

Thư gửi các nhà khoa học trẻ Việt Nam của GS Pierre Darriulat. Trò chuyện với Giáo sư Cao Huy Thuần: "Một dân tộc không còn biết mơ mộng sẽ không có tương lai". Trần Đăng Khoa: "Tôi sẽ trở về". Tuyên truyền và nguy cơ phản tác dụng . Đổi Mới: nhóm tư vấn và tinh thần dân chủ . Minh triết của hiện đại hóa. Quảng Ngãi: Hoàn thành di tích lịch sử đội hùng binh Hoàng Sa. Kiên trì, khổ luyện, đam mê, khát vọng... làm nên Marie Curie. Lý lịch bằng ảnh của một thuộc địa. Chính-trị, nghệ-thuật làm-người.

Lươn um lá nhàu: Nếu bạn chưa dùng qua món “lươn um (om) lá nhàu” thì chưa thể gọi là đã sành hết những đặc sản độc đáo của miền sông nước… Quái bếp rừng Sác. Văn chương trẻ tăng tốc trong mơ hồ. Nỗi đau trong tác phẩm của Marguerite Duras. What Makes a Great Teacher? Copyright And Culture. Pupil to be taught about sex at seven. Theories of Meaning. Existentialism. Horizontal and vertical: How evolution evolved. Men prefer less powerful women.

Điểm tin/ghi lại những tin mình đọc được mấy tháng, rồi vì bận bịu mà tạm dừng. Nhưng khi dừng rồi, cứ thấy thiêu thiếu gì đó. Thì ra không chỉ là để lưu lại tin tức, bài vở cho mình, mà còn là một thú vui nữa. Thôi thì rảnh đến đâu, vui đến đấy.

Thứ ba, ngày 26 tháng một năm 2010

Khai phá những con đường


(Bài này đăng trên Sinh viên Việt Nam số Tết, nhưng tít bị đổi từ "khai phá" thành "khám phá" và biên tập mất những đoạn chữ đỏ (chắc nghỉ chơi với SVVN quá à), theo tôi là đoạn hay nhất. Lý do chưa rõ.)

Giáp Văn Dương

Nói đến thành công, người ta thường nói đến việc chinh phục các đỉnh cao mà không mấy ai nghĩ đến việc khai phá những con đường.

Chinh phục đỉnh cao là khó khăn, là gian nan, là vinh quang và đáng ghi nhận. Không có khát vọng cháy bỏng, không có đam mê cùng cực thì không thể vươn tới những đỉnh cao, dù ở bất cứ lĩnh vực nào.

Khi đạt đến đỉnh cao, cảm giác vinh quang thường ùa đến cùng những lời ca ngợi. Nhưng khi khai phá những con đường mới, người mở đường thường sống trong sự cô đơn và hiểu lầm, đôi khi dè bỉu của người đời, vì cái mới, cái khác thường bao giờ cũng là cái khó chấp nhận đối với số đông.


Khai phá những con đường, vì thế cũng gian nan và cần đam mê không kém gì chinh phục những đỉnh cao. Người mở đường, thường phải mò mẫm trong bất định, nên cần bản lĩnh, đôi khi cao hơn cả người chinh phục những đỉnh cao định trước.

Nhưng nhờ có họ mà những con đường mới được mở ra, hữu hình và vô hình. Những con đường của tư duy, của cách sống, cách làm việc, của cách ứng xử với bản thân mình, cộng đồng và môi trường, của cách vươn lên để đạt được một tầm cao mới.

Những con đường của tự do, của giải phóng bản thân khỏi những quán tính và thói quen đã ăn sâu vào não bộ. Những con đường của khát vọng tìm kiếm một chân trời mới thênh thang rộng mở.

Những con đường còn ngủ quên chờ người đánh thức.

Ngày xưa Lỗ Tấn viết: “Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường mà thôi". Biết bao thế hệ đã tin như thế. Những con đường có được do người đi mãi mà thành.

Nhưng bạn ơi, tôi mong bạn đừng đừng tin như thế. Những con đường có được không phải do người đi mãi mà thành. Những con đường có được là do người khai phá.

Những con đường của sáng tạo, chưa có một dấu chân người. Những con đường mở ra cả một chân trời mới.

Những con đường làm mới bạn và tôi. Những con đường làm mới cuộc sống vốn đã quá nhàu nhĩ.

Những con đường đẩy lùi sự sợ hãi và dốt nát.Những con đường mang đến hy vọng, hạnh phúc và bình an.

Con đường do bàn tay mình khai phá, bàn chân mình dẫn bước là con đường của tự do, quí giá, tinh khôi.

Con đường dưới ngón tay kẻ khác, do người khác đi mãi mà thành, là con đường của nô lệ, lười biếng, cũ nát.

Nếu những con đường ta đi đều là con đường do người khác đi mãi mà thành thì cuộc sống này nhàm chán đến mức nào?

Nếu những con đường ta đi đều là con đường do người khác đi mãi mà thành thì đích đến của ta có khác gì đích đến của kẻ khác?

Nếu những con đường ta đi đều là con đường do người khác đi mãi mà thành thì sự có mặt của ta trên cõi đời này có phải là thừa?

Nếu những con đường ta đi đều là con đường do người khác đi mãi mà thành thì tương lai chỉ là lặp lại của quá khứ, đâu còn chỗ cho sáng tạo, ước mơ và hy vọng?

Những con đường do người khác đi mãi mà thành là những con đường cụt, vì đó là con đường của a-dua và lười biếng.

Vì thế bạn ơi, hãy đi con đường quí giá tinh khôi mà bỏ qua con đường lười biếng cũ nát.

Hãy khai phá những con đường mới, vì chỉ có những con đường đó mới đưa ta đến những chân trời mới.

Chỉ có những con đường đó mới làm cho ta trở nên cần thiết ở cõi đời này.

Hãy mạnh dạn từ bỏ những con đường cũ nát đang đi nếu cần thiết. Vì chúng không đưa ta đến tương lai, mà kéo ta về quá khứ, hoặc cùng lắm cũng chỉ đưa ta đi vòng vo xung quanh hiện tại.

Thời gian quí giá.

Thời gian mải miết trôi.

Tuổi trẻ quí giá.

Tuổi trẻ lặng lẽ qua.

Nên đừng phí thời gian và tuổi trẻ để lùi về quá khứ hoặc vòng vo quanh hiện tại bạn nhé.

Hãy dành thời gian khai phá những con đường. Dù mình không đi trọn thì con đường vẫn còn đó, sẽ có người đi tiếp.

Những con đường của tư duy. Những con đường nối liền quá khứ-hiện tại-tương lai sẽ đưa bạn, đưa tôi, đưa đất nước bước sang những chân trời mới.

Những con đường, bạn ơi, hãy dành thời gian khai phá những con đường!

Khám phá những con đường



(Bài đăng trên Sinh viên Việt Nam số Tết, 26/01/2010, nhưng bị biên tập mất đoạn hay nhất (vì "nhạy cảm" hay lý do gì khác, sẽ hỏi lại cho rõ). Sẽ đăng lại bản thảo để bà con đọc chơi)


(SVVN) Người ta thường nói đến việc chinh phục các đỉnh cao mà không mấy ai nghĩ đến việc khai phá những con đường.


Chinh phục đỉnh cao là khó khăn, là gian nan, là vinh quang và đáng ghi nhận. Không có khát vọng cháy bỏng, không có đam mê cùng cực thì không thể vươn tới những đỉnh cao, dù ở bất cứ lĩnh vực nào.

Khi đạt đến đỉnh cao, cảm giác vinh quang thường ùa đến cùng những lời ca ngợi. Nhưng khi khai phá những con đường mới, người mở đường thường sống trong sự cô đơn và hiểu lầm, đôi khi dè bỉu của người đời, vì cái mới, cái khác thường bao giờ cũng là cái khó chấp nhận đối với số đông.


Khai phá những con đường, vì thế cũng gian nan và cần đam mê không kém gì chinh phục những đỉnh cao. Người mở đường, thường phải mò mẫm trong bất định, nên cần bản lĩnh, đôi khi cao hơn cả người chinh phục những đỉnh cao định trước.

Nhưng nhờ có họ mà những con đường mới được mở ra, hữu hình và vô hình. Những con đường của tư duy, của cách sống, cách làm việc, của cách ứng xử với bản thân mình, cộng đồng và môi trường, của cách vươn lên để đạt được một tầm cao mới.

Những con đường của tự do, của giải phóng bản thân khỏi những quán tính và thói quen đã ăn sâu vào não bộ. Những con đường của khát vọng tìm kiếm một chân trời mới thênh thang rộng mở.

Những con đường còn ngủ quên chờ người đánh thức.
Ngày xưa Lỗ Tấn viết: "Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường mà thôi". Biết bao thế hệ đã tin như thế. Những con đường có được do người đi mãi mà thành.

Nhưng bạn ơi, tôi mong bạn khoan vội tin như thế. Những con đường có được không chỉ do người đi mãi mà thành. Những con đường có được còn là do người khai phá.
Những con đường của sáng tạo, chưa có một dấu chân người. Những con đường mở ra cả một chân trời mới.
Những con đường làm mới bạn và tôi. Những con đường làm mới cuộc sống vốn đã quá tẻ nhạt.
Những con đường đẩy lùi sự sợ hãi và dốt nát. Những con đường mang đến hy vọng, hạnh phúc và bình an.

Con đường do bàn tay mình khai phá, bàn chân mình dẫn bước là con đường của tự do, quí giá, tinh khôi. Những con đường của tư duy. Những con đường nối liền quá khứ-hiện tại-tương lai sẽ đưa bạn, đưa tôi, đưa đất nước bước tới những chân trời mới

Giáp Văn Dương (ĐH Liverpool- Anh)

Tuyết


Vì sao tuyết trắng?
Vì nỗi buồn ngưng đọng tự ngàn xưa.


Photo:hickerphoto.com

Chủ nhật, ngày 24 tháng một năm 2010

Mời đối

Năm 2010 (Canh Dần) dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp ngoài biển Đông. Các nước ASEAN cần hợp sức để chống lại sự bành trướng của TQ thông qua đàm phán đa phương thay vì song phương. Nếu thấy cần thiết, hãy đồng tâm nhất trí đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa quốc tế.

Đây là chiến lược “quần Ngưu đả Hổ” mà các nước ASEAN nên sử dụng để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam dường như cũng đã chọn cách này, bằng chứng là hồ sơ về thềm lục địa trình chung với Malaysia lên Ủy ban Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc. Trong khi đó, Trung Quốc tìm cách đàm phán song phương với từng nước để dễ bề lấn át thay vì đàm phán đa phương.

Trên thực tế, nếu các nước ASEAN (có tranh chấp ở Biển Đông) không đoàn kết để tiến hành đàm phán đa phương với Trung Quốc thì trước sau gì Trung Quốc cũng sẽ chiếm dần chiếm mòn và chiếm gọn phần biển đảo của các nước khi "thời cơ chín muồi".


Nay năm hết Tết đến, Giáp Văn tôi xin ra một vế đối Tết để vui xuân, như sau:

Đông Hải phong ba, Sửu qua Dần tới, quyết lập thế quần Ngưu đả Hổ.

Mời khách quan và bạn hữu đối chơi.

Vế đối hay sẽ nhận được một món quà do Giáp Văn gửi từ Anh quốc.

Xin vui lòng để lại vế đối ở phần comment, Giáp Văn tôi sẽ cập nhật thường xuyên.

Cập nhật: Vế đối có thể gửi đến qua email, tin nhắn offlines cho GV hoặc chủ trang trannhuong.com.

---------
Vế đối:

1.Tây Thiên cung kiếm, Tỵ nối Thìn đi, cộng đãi thời trảm Mãng thành Long. (Lê Vĩnh Trương)

2.Nam Bang an định, Mùi đợi Tuất về, không dung lũ treo Dê bán Chó. (Lê Vĩnh Trương)

3.Tây Sơn quật khởi, Dậu tiếp Thân sang, đã có thời giết Gà dọa Khỉ. (Lê Vĩnh Trương)

4.Nam Bang sóng dậy, Ngoại bại Nội tồn, lo chi mưu kế Ngoài bài Trong. (Đoàn Đình Sáng, từ trannhuong.com)

5.Lòng người dậy sóng, tính thú át tính người, khôi phục nhân tâm thú không còn. (Mr.Nguyễn)

6. Trường Sơn nổi lửa, Kỷ hết Canh sang, cần kết đoàn để Mốc phải Thay. (Chu Nam Cuong)

7. Tây Sơn địa chấn, Đông tàn Xuân thịnh, quyết một phen tế thế kinh bang. (Rongreu)

8. Cao nguyên lộng gió, đạp thác vượt ghềnh, ráng sức mọn diệt hung trừ bạo. (Nguyễn Chí Hiếu)

9. Đất bằng nổi sóng, Hổ thế chân Trâu, tạo niềm tin biệt Sửu tôn Dần. (Nguyễn Minh Tâm)

10. Lam Sơn dấy nghĩa, Đêm tàn Ngày rạng, hội Lũng Nhai nhất Dạ Nhật Tân. (Nguyễn Văn Nguyên)

11. Nam bang tỉnh ngộ, Dần khôn Sửu khổ, đừng sa vòng lưỡng Hổ phân Ngưu. (Hà Sĩ Phu, từ trannhuong.com)

12. Nam Thiên binh mã, Chín đi Mười đến, khó dằn lòng bỏ Chín làm Mười. (Lê Trung Tĩnh)

13. Sơn Hà nghiêng ngả, Gió dập Mưa dồn, phất cờ Nam hô Phong hoán Vũ. (Nguyễn Văn Nguyên)

14. Thăng Long thần khí, Khôn vượng Càn minh, sức ngàn năm động Địa kinh Thiên (Nguyễn Minh Tâm).

15. Tây Thổ đảo điên, Giỏi xuống Ngu lên, vẫn cần phải thu Tài diệt Dốt (Hùng Nguyễn).

16. Tây Thổ đảo điên, Tài kiệt Lũ dâng, phải bền gan dụng Trí chống Lụt (Hùng Nguyễn).

17. Bồ Đằng chớp giật, Thân hết Dậu sang, phá mưu sâu sát Kê hách Hầu (Lê Mai, từ trannhuong.com).

18. Nam Thiên cung kiếm, Dần chờ Thìn đến, cùng tin câu ngọa Hổ tàng Long (Lê Vĩnh Trương).

19. Đông A lưỡng thủ, hòa Bắc chinh Đông, phá kình ngạc mưu vương đồ bá.(Đinh Kim Phúc).

20. Nam Việt trầm kha, Rồng lên Ngựa tiến, giương cao cờ đàn Kiến đánh Voi (Namcua)

21. TÂY Nguyên hùng vỹ, GỖ quý RỪNG thiêng, chớ quên lời hợp MỘC thành LÂM. (Hà Sĩ Phu, ghép hai chữ MỘC thành chữ LÂM)

22. BẮC Phương biển lận, TA lui NGƯỜI lấn, phải ngăn trò ích KỶ hại NHÂN (Hà Sĩ Phu)

23. Giáo dục gian nan, Đông tàn Xuân đến, nguyện hiến kế chiêu Hiền diệt Dốt. (Nguyễn Bá Hải)

24. Nam phương tụ nghĩa, THÌN đến TỴ sang , cùng liên minh thập LONG truy XÀ. (Thái A, từ trannhuong.com)

25. Nam quốc hào kiệt, cổ đáo kim lai, ứng vạn biến hóa cựu thành tân (Lê Thị Bé Phương)

26. Thăng Long thần khí, cột đỡ tạo xoay, dựng trận đồ độc trụ kình thiên (Nguyễn Minh Tâm).

Bốn vế đối của Hồ Trung Sơn:

27. ĐÔNG Dương lắm khoáng, HẢI quý, LÂM giàu, cùng giữ gìn bạc BIỂN, tiền RỪNG.
28. TÂY Nguyên chống giặc, Ở cả TRONG ngoài, chớ coi thường địch TẠI hung TRUNG. (Địch ở trong lòng)
29. NAM Điền tỉnh thức : CỌP mạnh TRÂU hiền, hãy canh chừng lưỡng HỔ phân NGƯU. (Hai Cọp xé một Trâu)

30. BẮC Quyền chước quỷ, TA yếu, HỌ giàu, đừng lơ là tri KỶ tri NHÂN. (Tri kỷ tri bỉ)

Mười một vế đối của Minh Nguyệt:

31. Nam Sơn sấm động, RỒNG chầu HỔ phục đã giương oai cưỡi CỌP vờn THÌN.

32. Cửu trùng nổi giận, MƯA tràn BÃO nổi, thề một phen hoán VŨ hô PHONG.

31- Công đường béo bở, đầu TRÂU mặt NGỰA, cố đua chen, bán TƯỚC mua QUAN.

33. Vũ trụ bao la, SỬU lui DẦN đến, canh chừng loài gan SỨA miệng HÙM.

34. Thương trường mở cửa, RẮN lộn RỒNG vàng, phải triệt lũ bán CHÓ treo DÊ.

35. Tham nhũng hoành hành, TÍ đáo MÃO lai, muôn năm vẫn kiểu CHUỘT vờn MÈO.

36. Cửa chùa rộng mở, váy ngắn chân dài, nực cười thay mỹ tục thuần phong.

37. Hà Nội rồng bay, ĐỊA linh NHÂN kiệt, tụ hội tinh hoa ĐẤT với NGƯỜI.
38. Giang sơn gấm vóc, RỪNG vàng BIỂN bạc, chỉ khuyển tặc mới bán HẢI đốt LÂM.

39. Tổ quốc lâm nguy, NHẤT hô BÁ ứng, nhớ thời bình nói MỘT nghe TRĂM

40. Bạn hữu giàu sang, TIỀN hô HẬU ủng, lúc nghèo hèn chạy TRƯỚC ngó SAU

41. Thăng Long kinh địa, Quy hiện Long chầu, nêu tinh thần Rùa vàng Rồng lửa. (Hoàng Yến)

Hoa giữa biển

Hoa nở,
Cho Tổ Quốc trường sinh.


Thứ sáu, ngày 22 tháng một năm 2010

Thoại

Ai gọi em Ngôi Lời?
Tôi gọi em là Thoại.

Photo: evangewoman

Thứ năm, ngày 21 tháng một năm 2010

MỆT

"Chiều thẳng đứng"

Có người thắc mắc về 3 chữ “chiều thẳng đứng” trong bài báo “Thoát thân theo chiều thẳng đứng” của tôi. Nay xin thông tin thêm cho rõ:

“Chiều thẳng đứng” là khái niệm rất quen thuộc với những người làm khoa học như tôi. Khi nói về 3 chiều của hệ trục tọa độ, thường nói là chiều x, chiều y, chiều z. Riêng với chiều z thì thường gọi là chiều thẳng đứng vì chiều này hướng lên trên.

Ban đầu tôi định đặt tên cho bài báo là “Thoát thân theo chiều Z” với ngụ ý “Thoát Thân” để nâng tầm vóc của mình theo chiều hướng lên trên. Nhưng thấy không ổn, vì sợ nhiều người sẽ hiểu sai, nên có nghĩ đến tên “Thoát thân theo chiều dọc”, để đối lại với những cải cách nửa với chỉ đi “ngang”. Nhưng cũng không được, vì chiều dọc vẫn có thể nằm trên mặt phẳng, không hàm ý thay đổi chiều cao.

Vì thế, sau khi cân nhắc một chút, tôi chọn chữ “chiều thẳng đứng” với hàm ý “thẳng lưng vươn lên, tạo tư thế đĩnh đạc, hiên ngang” nhưng “vẫn giữ được bản sắc”.

Không ngờ lại có người liên tưởng đến tên bộ phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng. Tôi có biết bộ phim này qua báo chí, nhưng chưa có dịp xem. Cho nên, để tránh những liên tưởng sai lệch không đáng có, tôi sẽ đề nghị Tuần Việt Nam đổi lại thành “phương thẳng đứng”. Ba chữ "phương thẳng đứng" còn gợi sự liên tưởng đến việc tìm phương sách để đứng thẳng lưng, hiên ngang đi tới. Tiếc là lúc viết bài, tôi không nghĩ ra.

Hy vọng Tòa soạn sẽ đồng ý.

Cập nhật: Tòa soạn đã sửa thành "Thoát thân theo phương thẳng đứng". Xin cảm ơn sự nhiệt thành và chu đáo của BTV Tuần Việt Nam.

Thứ hai, ngày 18 tháng một năm 2010

Trung Quốc là gì của Việt Nam?






Thứ hai, ngày 18 tháng 01 năm 2010
Tác giả: Giáp Văn Dương

Thứ tư, ngày 13 tháng một năm 2010

Thoát Thân theo phương thẳng đứng

(Bài này đăng sáng nay 13/01/2010 trên Tuần Việt Nam, chỉ biên tập một từ: tháo gông, đứng dậy, sáng lòa --> rũ bùn, đứng dậy, sáng lòa. Nay đăng lại bản thảo ở đây làm tư liệu.)

Giáp Văn Dương

Thoát Thân theo phương thẳng đứng sẽ khắc phục được những nhược điểm của chủ trương Thoát Á gây ra, tránh việc kéo chậm bước chân của lịch sử do phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm trước một cách máy móc.


Bài viết này có mục đích làm rõ thêm quan điểm “thay vì tính chuyện Thoát Á, Thoát Âu, Thoát Mỹ..., Việt Nam cần tính chuyện Thoát Thân trước hết” đã nêu trong bài “Thoát Thân Luận”, và chỉ ra phương thức Thoát Thân theo phương thẳng đứng. Đồng thời bài viết cũng được sử dụng như một sự trao đổi với ý kiến “Thoát Á mới có thể Thoát Thân” của TS. Phạm Gia Minh.

Châu Á đã khác

Châu Á ngày nay đã khác hoàn toàn so với châu Á 125 năm về trước khi nước Nhật tiến hành công cuộc Duy Tân Minh Trị với chủ trương “Thoát Á” làm nền tảng.

Châu Á ngày nay không còn là đối tượng xâm chiếm làm thuộc địa của thực dân phương Tây như thời đó, mà đã trở trung tâm kinh tế năng động bậc nhất của thế giới. Đặc biệt sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, châu Á đang được coi là đầu tàu kéo cả thế giới thoát ra khỏi khủng hoảng.

“Phương thức sản xuất châu Á” đã không còn là “phương thức sản xuất nhà nước”. Tư hữu, quyền công dân, thị trường đã được thiết lập ở châu Á, thậm chí còn phát triển đến trình độ cao ở nhiều nơi như Nhật Bản, Hàn Quốc. “Mô thức tập trung - quan liêu - bao cấp” cũng gần như không còn tồn tại ở châu Á, trừ Bắc Triều Tiên.

Ở Việt Nam, thị trường cũng đã được hình thành và đang trong quá trình hoàn thiện; cơ chế tập trung - quan liêu - bao cấp cũng đã bị xóa bỏ hơn hai thập niên về trước; tư hữu, quyền công dân cũng đã được đảm bảo bằng luật pháp ở mức độ nhất định.

Những phân tích trên đây cho thấy châu Á đã thay đổi. Vì thế, đặt chủ trương “Thoát Á” cho Việt Nam vào lúc này là không thích hợp, dễ gây hiểu lầm và lúng túng trong việc ra chính sách, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi lớn không có lời giải đáp.

Thoát Á đi đâu?

Sự thành công của châu Á nói trên có sự đóng góp không nhỏ của những giá trị châu Á. Thành công của Trung Quốc trong suốt mấy chục năm một phần là nhờ việc nới lỏng sự quản lý của nhà nước và tăng tính tự chủ của thị trường. Đây có thể coi là học hỏi mô hình thị trường tự do của Tây Âu, cũng có thể là sự áp dụng tư tưởng Vô vi nhi trị của Lão Tử, một điển hình của giá trị châu Á, vào hoàn cảnh mới của Trung Quốc.

Chủ nghĩa vật chất phương Tây cũng đặt ra nhiều bài toán mà phương Tây hiện không có lời giải đáp, dẫn đến xu hướng tìm về các giá trị châu Á để phục hồi tính nhân văn, đảm bảo sự bền vững của gia đình và xã hội, sự hài hòa của con người với thiên nhiên v.v.

Nhiều học giả đã thậm chí đã cho rằng, thế kỉ 21 sẽ là thế kỉ của châu Á, và trung tâm thế giới đang dịch chuyển về châu Á.

Trong bối cảnh đó, chủ trương Thoát Á sẽ hiển nhiên dẫn đến câu hỏi: Thoát Á đi đâu, theo Âu, Mỹ, Phi hay Úc? Thoát Á có thực là sự khôn ngoan và cần thiết, không lẽ Thoát Á rồi lại tìm về châu Á như thế giới đang làm? Khi Thoát Á, vấn đề giữ bản sắc và an toàn văn hóa sẽ được xử lý thế nào?

Bản sắc và an toàn văn hóa

Muốn hay không, Việt Nam cũng là một nước châu Á, mang trong mình những giá trị châu Á điển hình. Theo thời gian, những giá trị này đã trở thành bản sắc. Nếu bây giờ tính chuyện Thoát Á, thì việc giữ bản sắc văn hóa liệu có đảm bảo?

Trong thời toàn cầu hóa và công nghệ phát triển như hiện giờ, biên giới địa lý giữa các nước đã bị xóa nhòa đi rất nhiều. Người dân có thể tự do đi lại, như trong khối ASEAN mà Việt Nam là một thành viên, thậm chí tự do tìm việc làm ở các nước như trong khối EU. Do đó, bản sắc văn hóa trở thành yếu tố chính để định nghĩa và đảm bảo sự tồn tại của một dân tộc. Mất văn hóa đồng nghĩa với dân tộc bị đồng hóa, diệt vong.

Điều này dẫn đến việc phải đảm bảo an toàn văn hóa trong quá trình phát triển để giữ bản sắc, đảm bảo sự bền vững từ bên trong của xã hội trước sự xâm lấn của văn hóa ngoại lai. Nếu tính chuyện Thoát Á vào thời điểm này, vấn đề giữ bản sắc và đảm bảo an toàn văn hóa trở nên nan giải, rủi ro.

Thoát Thân theo chiều thẳng đứng

Chủ trương Thoát Thân hoàn toàn có thể khắc phục được những nhược điểm và rủi ro của chủ trương Thoát Á nói trên, vì Thoát Thân có thể tiến hành theo phương thẳng đứng: vươn lên để nâng cao tầm vóc của mình trong khi vẫn giữ được bản sắc. Điều này giúp bảo vệ được những giá trị châu Á tích cực mà thế giới đã thừa nhận, đồng thời đảm bảo giữ gìn những tinh hoa và an toàn văn hóa.

Thoát thân theo phương thẳng đứng sẽ giúp đất nước thoát khỏi những kìm kẹp níu chân níu tay níu tầm nhìn để thẳng lưng vươn lên, tạo tư thế đĩnh đạc, hiên ngang, đủ tầm bao quát trên trường quốc tế.

Ngoài ra, Thoát Thân theo chiều thẳng đứng cũng tránh được câu hỏi nan giải là thoát đi đâu, từ đó tránh được những lúng túng trong việc ra chính sách, tạo được đồng thuận xã hội trong một cuộc chuyển đổi lớn.

Mấu chốt của việc Thoát Thân theo phương thẳng đứng là tháo gỡ những mô hình và luận thuyết lạc hậu, những thang giá trị giả tạo, những ngoại lai xa lạ với văn hóa Việt, những gông cùm vô hình đang kìm kẹp đầu óc và phá hoại sức sáng tạo của con người Việt Nam, v.v..., để từ đó vượt qua tâm lý tự mãn, sức ì văn hóa, tư duy tiểu nông, v.v... nhằm vượt lên chính mình, vươn vai đứng dậy với những thang giá trị mới trong một tâm thế và tầm cao mới; đồng thời tránh được những cạm bẫy do các mô hình, luận thuyết; thang giá trị giả tạo, lạc hậu... tạo ra, như: bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy quan hệ, bẫy phát triển, bẫy thành tích, bẫy hành chính, v.v...

Những gông cùm vô hình và thang giá trị giả tạo, lạc hậu này đến từ đâu: châu Á, châu Âu hay châu Mĩ...; chúng chỉ mới kịp bén rễ trong xã hội hay đã ăn sâu từ ngàn đời? Trả lời những câu hỏi này không phải là điều quan trọng nhất hiện giờ. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào chúng, gọi đúng tên, chỉ rõ mặt, rồi dũng cảm thoát khỏi chúng trước hết, không để chúng kìm kẹp và níu giữ chân mình.

Việc tháo những gông cùm này không hẳn sẽ êm ái, không đau đớn vì lâu ngày chúng đã bện vào thịt da, đầu óc. Nhưng không còn cách nào khác. Vì chỉ khi thoát được chúng, đất nước mới có thể làm một cuộc Thoát Thân lớn, vươn vai đứng dậy, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Nói một cách hình ảnh như Nguyễn Đình Thi là: tháo gông, đứng dậy, sáng lòa.

Đó là Thoát Thân theo phương thẳng đứng.

Thoát Thân để vượt lên chính mình.

Thoát Thân để hóa Rồng.

Đó không phải là mong ước, mà là mệnh lệnh của cuộc sống!

----
Ghi chú: Ban đầu bài đăng với tựa "Thoát thân theo chiều thẳng đứng".

"Thoát thân" theo phương thẳng đứng






Thứ tư, ngày 13 tháng 01 năm 2010 | 17:02 (GMT+7)

Tác giả: Giáp Văn Dương

Bài đã được xuất bản.: 4 giờ trước

Thoát Thân theo phương thẳng đứng sẽ khắc phục được những nhược điểm của chủ trương Thoát Á gây ra, tránh việc kéo chậm bước chân của lịch sử do phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm trước một cách máy móc.

Bài viết này có mục đích làm rõ thêm quan điểm "thay vì tính chuyện Thoát Á, Thoát Âu, Thoát Mỹ..., Việt Nam cần tính chuyện Thoát Thân trước hết" đã nêu trong bài "Thoát thân luận", và chỉ ra phương thức Thoát Thân theo phương thẳng đứng. Đồng thời cũng bài viết cũng được sử dụng như một sự trao đổi với ý kiến "Thoát Á mới có thể thoát thân" của TS. Phạm Gia Minh.


Châu Á đã khác

Châu Á ngày nay đã khác hoàn toàn so với châu Á 125 năm về trước khi nước Nhật tiến hành công cuộc Duy Tân Minh Trị với chủ trương "Thoát Á" làm nền tảng.

Châu Á ngày nay không còn là đối tượng xâm chiếm làm thuộc địa của thực dân phương Tây như thời đó, mà đã trở trung tâm kinh tế năng động bậc nhất của thế giới. Đặc biệt sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, châu Á đang được coi là đầu tàu kéo cả thế giới thoát ra khỏi khủng hoảng.

"Phương thức sản xuất châu Á" đã không còn là "phương thức sản xuất nhà nước". Tư hữu, quyền công dân, thị trường đã được thiết lập ở châu Á, thậm chí còn phát triển đến trình độ cao ở nhiều nơi như Nhật Bản, Hàn Quốc. "Mô thức tập trung - quan liêu - bao cấp" cũng gần như không còn tồn tại ở châu Á, trừ Bắc Triều Tiên.

Ảnh Tuổi trẻ

Ở Việt Nam, thị trường cũng đã được hình thành và đang trong quá trình hoàn thiện; cơ chế tập trung - quan liêu - bao cấp cũng đã bị xóa bỏ hơn hai thập niên về trước; tư hữu, quyền công dân cũng đã được đảm bảo bằng luật pháp ở mức độ nhất định.

Những phân tích trên đây cho thấy châu Á đã thay đổi. Vì thế, đặt chủ trương "Thoát Á" cho Việt Nam vào lúc này là không thích hợp, dễ gây hiểu lầm và lúng túng trong việc ra chính sách, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi lớn không có lời giải đáp.

Thoát Á đi đâu?

Sự thành công của châu Á nói trên có sự đóng góp không nhỏ của những giá trị châu Á. Thành công của Trung Quốc trong suốt mấy chục năm một phần là nhờ việc nới lỏng sự quản lý của nhà nước và tăng tính tự chủ của thị trường. Đây có thể coi là học hỏi mô hình thị trường tự do của Tây Âu, cũng có thể là sự áp dụng tư tưởng Vô vi nhi trị của Lão Tử, một điển hình của giá trị châu Á, vào hoàn cảnh mới của Trung Quốc.

Chủ nghĩa vật chất phương Tây cũng đặt ra nhiều bài toán mà phương Tây hiện không có lời giải đáp, dẫn đến xu hướng tìm về các giá trị châu Á để phục hồi tính nhân văn, đảm bảo sự bền vững của gia đình và xã hội, sự hài hòa của con người với thiên nhiên v.v.

Nhiều học giả đã thậm chí đã cho rằng, thế kỉ 21 sẽ là thế kỉ của châu Á, và trung tâm thế giới đang dịch chuyển về châu Á.

Trong bối cảnh đó, chủ trương Thoát Á sẽ hiển nhiên dẫn đến câu hỏi: Thoát Á đi đâu, theo Âu, Mỹ, Phi hay Úc? Thoát Á có thực là sự khôn ngoan và cần thiết, không lẽ Thoát Á rồi lại tìm về châu Á như thế giới đang làm? Khi Thoát Á, vấn đề giữ bản sắc và an toàn văn hóa sẽ được xử lý thế nào?

Bản sắc và an toàn văn hóa

Muốn hay không, Việt Nam cũng là một nước châu Á, mang trong mình những giá trị châu Á điển hình. Theo thời gian, những giá trị này đã trở thành bản sắc. Nếu bây giờ tính chuyện Thoát Á, thì việc giữ bản sắc văn hóa liệu có đảm bảo?

Trong thời toàn cầu hóa và công nghệ phát triển như hiện giờ, biên giới địa lý giữa các nước đã bị xóa nhòa đi rất nhiều. Người dân có thể tự do đi lại, như trong khối ASEAN mà Việt Nam là một thành viên, thậm chí tự do tìm việc làm ở các nước như trong khối EU. Do đó, bản sắc văn hóa trở thành yếu tố chính để định nghĩa và đảm bảo sự tồn tại của một dân tộc. Mất văn hóa đồng nghĩa với dân tộc bị đồng hóa, diệt vong.

Điều này dẫn đến việc phải đảm bảo an toàn văn hóa trong quá trình phát triển để giữ bản sắc, đảm bảo sự bền vững từ bên trong của xã hội trước sự xâm lấn của văn hóa ngoại lai. Nếu tính chuyện Thoát Á vào thời điểm này, vấn đề giữ bản sắc và đảm bảo an toàn văn hóa trở nên nan giải, rủi ro.

Thoát Thân theo phương thẳng đứng

Chủ trương Thoát Thân hoàn toàn có thể khắc phục được những nhược điểm và rủi ro của chủ trương Thoát Á nói trên, vì Thoát Thân có thể tiến hành theo phương thẳng đứng: vươn lên để nâng cao tầm vóc của mình trong khi vẫn giữ được bản sắc. Điều này giúp bảo vệ được những giá trị châu Á tích cực mà thế giới đã thừa nhận, đồng thời đảm bảo giữ gìn những tinh hoa và an toàn văn hóa.

Thoát thân theo phương thẳng đứng sẽ giúp đất nước thoát khỏi những kìm kẹp níu chân níu tay níu tầm nhìn để thẳng lưng vươn lên, tạo tư thế đĩnh đạc, hiên ngang, đủ tầm bao quát trên trường quốc tế.

Ngoài ra, Thoát Thân theo phương thẳng đứng cũng tránh được câu hỏi nan giải là thoát đi đâu, từ đó tránh được những lúng túng trong việc ra chính sách, tạo được đồng thuận xã hội trong một cuộc chuyển đổi lớn.

Mấu chốt của việc Thoát Thân theo phương thẳng đứng là tháo gỡ những mô hình và luận thuyết lạc hậu, những thang giá trị giả tạo, những ngoại lai xa lạ với văn hóa Việt, những gông cùm vô hình đang kìm kẹp đầu óc và phá hoại sức sáng tạo của con người Việt Nam, v.v..., để từ đó vượt qua tâm lý tự mãn, sức ì văn hóa, tư duy tiểu nông, v.v... nhằm vượt lên chính mình, vươn vai đứng dậy với những thang giá trị mới trong một tâm thế và tầm cao mới; đồng thời tránh được những cạm bẫy do các mô hình, luận thuyết; thang giá trị giả tạo, lạc hậu... tạo ra, như: bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy quan hệ, bẫy phát triển, bẫy thành tích, bẫy hành chính, v.v...

Những gông cùm vô hình và thang giá trị giả tạo, lạc hậu này đến từ đâu: châu Á, châu Âu hay châu Mĩ...; chúng chỉ mới kịp bén rễ trong xã hội hay đã ăn sâu từ ngàn đời? Trả lời những câu hỏi này không phải là điều quan trọng nhất hiện giờ. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào chúng, gọi đúng tên, chỉ rõ mặt, rồi dũng cảm thoát khỏi chúng trước hết, không để chúng kìm kẹp và níu giữ chân mình.

Việc tháo những gông cùm này không hẳn sẽ êm ái, không đau đớn vì lâu ngày chúng đã bện vào thịt da, đầu óc. Nhưng không còn cách nào khác. Vì chỉ khi thoát được chúng, đất nước mới có thể làm một cuộc Thoát Thân lớn, vươn vai đứng dậy, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Nói một cách hình ảnh như Nguyễn Đình Thi là: rũ bùn, đứng dậy, sáng lòa.

Đó là Thoát Thân theo phương thẳng đứng.

Thoát Thân để vượt lên chính mình.

Thoát Thân để hóa Rồng.

Đó không phải là mong ước, mà là mệnh lệnh của cuộc sống!

---

Ghi chú: Ban đầu bài đăng với tựa "Thoát thân theo chiều thẳng đứng".

Thứ ba, ngày 12 tháng một năm 2010

Thêm thông tin về "Thoát Thân Luận"

Ý tưởng và những sơ thảo về bài "Thoát Thân Luận" được hình thành cách đây khoảng 7 tháng, nhưng lần đầu tiên được tôi nêu ra là trong Hội thảo hè Paris, 26-28/08/2009 khi phản biện lại một ý kiến cho rằng Việt Nam cần làm một cuộc Thoát Á (trong phần thảo luận). Sau đó, có người tán thành ý kiến này và gợi ý có thể gọi bằng một tên khác là "Thoát Xác", nhưng tôi thấy không hợp lý vì tên gọi "Thoát xác" gợi đến kế "Kim thiền thoát xác" trong binh pháp Tôn Tử, thực chất là việc tháo chạy khi lâm vào đường cùng, không phải là sự chủ động. Ngoài ra, phần "Xác" không phải là sự cản trở chính cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời, nên tên gọi "Thoát xác" không thích hợp.

Sau khi bài này đăng trên Tuần Việt Nam, lại có người gợi ý đặt tên là "Thoát Ngã luận", "Thoát Giả luận" nhưng cả hai tên này đều không hợp lý. "Thoát Ngã luận" gợi đến khái niệm "Vô ngã" của nhà Phật, không thích hợp cho công cuộc dấn thân phát triển của đất nước. Còn "Thoát Giả luận" với hàm ý thoát khỏi những điều giả dối thì vừa sai về ngữ pháp, vừa không bao quát được nội dung của bài viết.

"Thoát Thân" ngoài hàm ý vượt lên bản thân mình, tự giải thoát cho mình, tránh sa lầy vào những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính, bẫy quan hệ, bẫy phát triển ... còn chứa đựng nhiều hàm ý khác. Bạn nào quan tâm thì tự tìm hiểu.

Trên đây là một số thông tin thêm về bài "Thoát Thân Luận" để trả lời một số bạn bè đã quan tâm.

P.S. Tôi sẽ kiểm tra lại video trong buổi seminar ngày 4/12/2009 ở 53 Nguyễn Du do NXB Tri Thức tổ chức để xem tôi có nhắc đến khái niệm "Thoát Thân" hay không. Hôm đó không có tranh luận trực tiếp như ở Hội thảo hè nên tôi không nhớ rõ lắm.

Thứ sáu, ngày 08 tháng một năm 2010

Cập nhật: Thoát thân luận


Thay vì tính chuyện Thoát Á hay Thoát Âu, Thoát Mỹ, hãy tính chuyện thoát khỏi những những gông cùm kìm kẹp và những thói xấu đang nằm trong chính bản thân mình trước hết.

LTS: Sau khi đăng loạt bài với tựa đề: "Xây danh dự cho dân tộc" của nghiên cứu sinh Nguyễn Lương Hải Khôi, bàn về tư duy để đất nước vượt lên, trong đó có đề cập đến "Thoát Á Luận" của Fukuzawa Yukichi, Nhật Bản như một góc tham chiếu, Tuần Việt Nam giới thiệu tiếp bài viết: Thoát Thân Luận của TS. Giáp Văn Dương. Theo tác giả bài viết, trước khi bàn chuyện Thoát Á, Thoát Âu, hay Thoát Mỹ, Việt Nam cần bàn chuyện "Thoát thân" trước, nghĩa là tự mình vượt ra khỏi những gì đang níu chân mình.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Mời quí vị độc giả cùng tham gia thảo luận.

Xây danh dự cho dân tộc Việt

Giá trị tham khảo của Thoát Á Luận

Ngày 16/3/1885, tờ Thời Sự Tân Báo của Nhật Bản cho đăng bài "Thoát Á Luận" của Fukuzawa Yukichi (1835-1901). Bài báo cổ vũ phong trào Minh Trị Duy Tân và chủ trương cải cách văn hóa Nhật Bản để phát triển kịp các nước phương Tây.

Nội dung chính của bài luận nổi tiếng này, cũng là chủ trương của Fukuzawa Yukichi, được tóm gọn trong hai chữ "Thoát Á". Nghĩa là thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nền văn hóa tiểu nông, cổ hủ lạc hậu, nặng về hình thức giả tạo bên ngoài của các nước châu Á mà Trung Quốc là điển hình, để học theo nền văn minh phương Tây và hội nhập vào thế giới bên ngoài.

Mục đích của chủ trương Thoát Á là giữ độc lập cho nước Nhật và giúp nước này phát triển theo kịp các nước phương Tây đương thời.

Chính nhờ chủ trương này, cộng với sự triển khai thành công của phong trào Duy Tân, nước Nhật đã hình thành được một hệ thống các thang giá trị mới và hội nhập được với bên ngoài, giúp cho nước Nhật không chỉ giữ được độc lập mà còn trở thành một cường quốc về kinh tế, văn hóa và khoa học kĩ thuật sau này.

Đến nay, bài Thoát Á Luận vẫn còn nguyên giá trị tham khảo cho những nước đang phát triển như Việt Nam, đến mức có nhiều người chủ trương: muốn phát triển, Việt Nam cũng cần phải làm một cuộc Thoát Á như Nhật Bản đã từng làm.

Nhưng như vậy có thực sự khôn ngoan, khi châu Á đang trỗi dậy mạnh mẽ, và thế kỉ 21 được cho là thế kỉ của châu Á? Và Việt Nam có thực sự cần thiết phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm về trước?

Sức ỳ của đất nước

Muốn trả lời câu hỏi này, phải tìm xem những cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời là gì?

Quan sát sẽ thấy đó là sức ì văn hóa và tâm lý tự mãn, không muốn thay đổi, thậm chí lảng tránh thay đổi trong một thế giới đang biến đổi không ngừng.

Những giáo điều cũ kĩ, những mô hình và quan điểm lạc hậu nhưng lại thành những thang giá trị lưu hành trong xã hội.

Chúng không chỉ là những rào cản đơn thuần, mà thực sự trở thành những gông cùm, tuy vô hình và được che đậy bằng những mỹ từ, nhưng lại kìm kẹp và trói chặt sự phát triển.

Chúng trở thành những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... mà mỗi người, thậm chí cả dân tộc, sa vào và tốn hàng chục năm loay hoay không thoát ra được.

Vì thế, muốn phát triển, không còn cách nào khác là phải chỉ rõ mặt, gọi đúng tên và tìm cách thoát khỏi những gông cùm và cạm bẫy vô hình này.

Vượt lên chính mình

Vì thế, thay vì tính chuyện Thoát Á hay Thoát Âu, Thoát Mỹ, hãy tính chuyện thoát khỏi những những gông cùm kìm kẹp và những thói xấu đang nằm trong chính bản thân mình trước hết.

Chủ trương này có thể gọi bằng một tên ngắn gọn: "Thoát Thân", với hàm nghĩa: vượt lên bản thân mình, thoát khỏi những thang giá trị, những tư tưởng lạc hậu đang nằm trong chính bản thân mình để tránh sa lầy vào những bẫy vô hình do chúng tạo ra, từ đó hình thành những thang giá trị mới, tư tưởng mới, tiến bộ, hiện đại, mở đường cho phát triển.

Nếu không, những gông cùm vô hình này không chỉ cản trở sự phát triển, mà còn trực tiếp đẩy đất nước đến bờ tụt hậu do sập phải những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... do chúng tạo ra.

Chủ trương thoát thân và thoát thân liên tục sẽ giúp gạt bỏ những cản trở nội tại để đổi mới và sáng tạo không ngừng. Suy cho cùng, phát triển chỉ đạt được từ đổi mới và sáng tạo. Và những cản trở đáng kể nhất cho sự đổi mới và sáng tạo là những cản trở nội tại, nằm ngay trong chính bản thân mình.

Chỉ có như thế, năng lực mọi mặt của đất nước mới được giải phóng. Đất nước mới có thể đương đầu và thích nghi được với một thế giới đầy biến động và thay đổi từng ngày, và quan trọng hơn, không sa vào những bẫy vô hình, do sự vô tình hay cố ý của con người, hoặc ngẫu nhiên của lịch sử tạo ra.

Cho nên, thay vì tính chuyện Thoát Á, Thoát Âu, Thoát Mỹ..., hãy tính chuyện Thoát Thân trước hết.

---

Ghi chú: Bài này đã bị Tuần Việt Nam biên tập quá nhiều sơ với bản gốc ở đây:

http://www.giapvan.net/2010/01/thoat-than-luan-ban-thao.html


Thoát thân luận (bản thảo)

(Bài này đăng sáng nay, 07/01/2010, trên Tuần Việt Nam, nhưng bị biên tập mất một vài câu, nay đăng lại đây làm tư liệu. Cập nhật: bài trên TVN sau 1 ngày thì bị cắt cả một đoạn dài, phần chữ đỏ là phần bị cắt so với bản hiện tại trên Tuần Việt Nam)

Giáp Văn Dương

Ngày 16 tháng 3 năm 1885, tờ Thời Sự Tân Báo của Nhật Bản cho đăng bài “Thoát Á Luận” của Fukuzawa Yukichi (1835-1901). Bài báo cổ vũ phong trào Minh Trị Duy Tân và chủ trương cải cách văn hóa Nhật Bản để phát triển kịp các nước phương Tây.

Nội dung chính của bài luận nổi tiếng này, cũng là chủ trương của Fukuzawa Yukichi, được tóm gọn trong hai chữ “Thoát Á”. Nghĩa là thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nền văn hóa tiểu nông, cổ hủ lạc hậu, nặng về hình thức giả tạo bên ngoài của các nước châu Á mà Trung Quốc là điển hình, để học theo nền văn minh phương Tây và hội nhập vào thế giới bên ngoài.


Mục đích của chủ trương Thoát Á là giữ độc lập cho nước Nhật và giúp nước này phát triển theo kịp các nước phương Tây đương thời.

Chính nhờ chủ trương này, cộng với sự triển khai thành công của phong trào Duy Tân, nước Nhật đã hình thành được một hệ thống các thang giá trị mới và hội nhập được với bên ngoài, giúp cho nước Nhật không chỉ giữ được độc lập mà còn trở thành một cường quốc về kinh tế, văn hóa và khoa học kĩ thuật sau này.

Đến nay, bài Thoát Á Luận vẫn còn nguyên giá trị tham khảo cho những nước đang phát triển như Việt Nam, đến mức có nhiều người chủ trương: muốn phát triển, Việt Nam cũng cần phải làm một cuộc Thoát Á như Nhật Bản đã từng làm.

Nhưng như vậy có thực sự khôn ngoan, khi châu Á đang trỗi dậy mạnh mẽ, và thế kỉ 21 được cho là thế kỉ của châu Á? Và Việt Nam có thực sự cần thiết phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm về trước?

Muốn trả lời câu hỏi này, phải tìm xem những cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời là gì?

Quan sát sẽ thấy đó là sức ì văn hóa và tâm lý tự mãn, không muốn thay đổi, thậm chí lảng tránh thay đổi trong một thế giới đang biến đổi không ngừng.

Những giáo điều cũ kĩ, những mô hình và luận thuyết lạc hậu, tuy đã thoái hóa trở thành hình thức và giả tạo, nhưng lại kịp trở thành những thang giá trị lưu hành trong xã hội.

Chúng không chỉ là những rào cản đơn thuần, mà thực sự trở thành những gông cùm, tuy vô hình và được che đậy bằng những mỹ từ, nhưng lại kìm kẹp và trói chặt sự phát triển.

Chúng trở thành những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... mà mỗi người, thậm chí cả dân tộc, sa vào và tốn hàng chục năm loay hoay không thoát ra được.

Vì thế, muốn phát triển, không còn cách nào khác là phải chỉ rõ mặt, gọi đúng tên và tìm cách thoát khỏi những gông cùm và bẫy vô hình này.

Chúng là gì?

-Là sự nhạo báng những giá trị phổ quát như Chân-Thiện-Mỹ: dối trá tràn lan; tin trộm cắp giết người hãm hiếp nhan nhản trên mặt báo hàng ngày; tranh giành, cướp, giật hỗn loạn sau mỗi lễ hội hoa...

-Là những giáo điều xa lạ, nhập khẩu từ bên ngoài bằng cách này hay cách khác, do chủ ý của con người hay ngẫu nhiên của lịch sử, làm biến dạng văn hóa và tư tưởng Việt.

-Là những thang giá trị lạc hậu, phản tiến bộ nhưng vẫn được phép, thậm chí dung túng để tồn tại, cản trở hoặc chặn đứng sự ra đời của những thang giá trị mới.

-Là những chỉ tiêu duy ý chí, lửng lơ ở trên trời nhưng lại bắt cả xã hội phải vắt sức chạy theo.

-Là bệnh thành tích, sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí phẩm giá con người, chỉ để làm đẹp các con số.

-Là quan liêu trì trệ, không quản được thì cấm, trói tay trói chân tất cả mọi người.

-Là những dự án treo, kế hoạch treo lãng phí hàng chục năm nguồn lực.

-Là văn hóa tiểu nông, tư duy nhỏ mọn, địa phương cục bộ, nhiệm kì.

-Là sự xuống cấp đạo đức, vô cảm trước cái xấu và cái ác.

-Là niềm tin đang bị xói mòn và vỡ ra từng mảng.

-Là im lặng đến rợn người.

-Là giả dối.

-V.v...

Chúng nhan nhản khắp mọi nơi, mọi cấp bậc, mọi mặt của đời sống. Phải gỡ bỏ chúng, thoát khỏi chúng trước hết.

Vì thế, thay vì tính chuyện Thoát Á hay Thoát Âu, Thoát Mỹ, hãy tính chuyện thoát khỏi những những gông cùm kìm kẹp và những thứ xấu xa phản tiến bộ đang nằm trong chính bản thân mình này trước hết. Nghĩa là phải vượt lên bản thân mình, tổ chức lại bản thân mình, thay đổi những thang giá trị đã bị lịch sử chứng mình là lạc hậu để hình thành nên những thang giá trị mới, trong một hình hài mới. Nếu không, những gông cùm kìm kẹp phản tiến bộ này không chỉ cản trở sự phát triển, mà còn trực tiếp đẩy đất nước đến đến bờ tụt hậu, suy vong do sập phải những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... mà chúng tạo ra.

Chủ trương này có thể gọi bằng một tên ngắn gọn: “Thoát Thân”, với hàm nghĩa: vượt lên bản thân mình, thoát khỏi những thang giá trị, những tư tưởng lạc hậu đang nằm trong chính bản thân mình để tránh sa lầy vào những bẫy vô hình do chúng tạo ra, từ đó hình thành những thang giá trị mới, tư tưởng mới, tiến bộ, hiện đại, mở đường cho phát triển.

Chủ trương thoát thân và thoát thân liên tục sẽ giúp gạt bỏ những cản trở nội tại để đổi mới và sáng tạo không ngừng. Suy cho cùng, phát triển chỉ đạt được từ đổi mới và sáng tạo. Và những cản trở đáng kể nhất cho sự đổi mới và sáng tạo là những cản trở nội tại, nằm ngay trong chính bản thân mình.

Chỉ có như thế, năng lực mọi mặt của đất nước mới được giải phóng. Đất nước mới có thể đương đầu và thích nghi được với một thế giới đầy biến động và thay đổi từng ngày, và quan trọng hơn, không sa vào những bẫy vô hình, do sự vô tình hay cố ý của con người, hoặc ngẫu nhiên của lịch sử tạo ra.

Cho nên, thay vì tính chuyện Thoát Á, Thoát Âu, Thoát Mỹ..., hãy tính chuyện Thoát Thân trước hết.

Thứ năm, ngày 07 tháng một năm 2010

"Thoát thân luận"

Thứ năm, ngày 07 tháng 01 năm 2010 | 19:41 (GMT+7)

Thay vì tính chuyện Thoát Á hay Thoát Âu, Thoát Mỹ, hãy tính chuyện thoát khỏi những những gông cùm kìm kẹp và những thói xấu đang nằm trong chính bản thân mình trước hết.

LTS: Sau khi đăng loạt bài với tựa đề: "Xây danh dự cho dân tộc" của nghiên cứu sinh Nguyễn Lương Hải Khôi, bàn về tư duy để đất nước vượt lên, trong đó có đề cập đến "Thoát Á Luận" của Fukuzawa Yukichi, Nhật Bản như một góc tham chiếu, Tuần Việt Nam giới thiệu tiếp bài viết: Thoát Thân Luận của TS. Giáp Văn Dương. Theo tác giả bài viết, trước khi bàn chuyện Thoát Á, Thoát Âu, hay Thoát Mỹ, Việt Nam cần bàn chuyện "Thoát thân" trước, nghĩa là tự mình vượt ra khỏi cùm kẹp của mình.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Mời quí vị độc giả cùng tham gia thảo luận.


Xây danh dự cho dân tộc Việt

Giá trị tham khảo của Thoát Á Luận

Ngày 16/3/1885, tờ Thời Sự Tân Báo của Nhật Bản cho đăng bài "Thoát Á Luận" của Fukuzawa Yukichi (1835-1901). Bài báo cổ vũ phong trào Minh Trị Duy Tân và chủ trương cải cách văn hóa Nhật Bản để phát triển kịp các nước phương Tây.

Nội dung chính của bài luận nổi tiếng này, cũng là chủ trương của Fukuzawa Yukichi, được tóm gọn trong hai chữ "Thoát Á". Nghĩa là thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nền văn hóa tiểu nông, cổ hủ lạc hậu, nặng về hình thức giả tạo bên ngoài của các nước châu Á mà Trung Quốc là điển hình, để học theo nền văn minh phương Tây và hội nhập vào thế giới bên ngoài.

Mục đích của chủ trương Thoát Á là giữ độc lập cho nước Nhật và giúp nước này phát triển theo kịp các nước phương Tây đương thời.

Chính nhờ chủ trương này, cộng với sự triển khai thành công của phong trào Duy Tân, nước Nhật đã hình thành được một hệ thống các thang giá trị mới và hội nhập được với bên ngoài, giúp cho nước Nhật không chỉ giữ được độc lập mà còn trở thành một cường quốc về kinh tế, văn hóa và khoa học kĩ thuật sau này.

Đến nay, bài Thoát Á Luận vẫn còn nguyên giá trị tham khảo cho những nước đang phát triển như Việt Nam, đến mức có nhiều người chủ trương: muốn phát triển, Việt Nam cũng cần phải làm một cuộc Thoát Á như Nhật Bản đã từng làm.


Nhưng như vậy có thực sự khôn ngoan, khi châu Á đang trỗi dậy mạnh mẽ, và thế kỉ 21 được cho là thế kỉ của châu Á? Và Việt Nam có thực sự cần thiết phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm về trước?

Sức ỳ của đất nước

Muốn trả lời câu hỏi này, phải tìm xem những cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời là gì?

Quan sát sẽ thấy đó là sức ì văn hóa và tâm lý tự mãn, không muốn thay đổi, thậm chí lảng tránh thay đổi trong một thế giới đang biến đổi không ngừng.

Những giáo điều cũ kĩ, những mô hình và quan điểm lạc hậu nhưng lại thành những thang giá trị lưu hành trong xã hội.

Chúng không chỉ là những rào cản đơn thuần, mà thực sự trở thành những gông cùm, tuy vô hình và được che đậy bằng những mỹ từ, nhưng lại kìm kẹp và trói chặt sự phát triển.

Chúng trở thành những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... mà mỗi người, thậm chí cả dân tộc, sa vào và tốn hàng chục năm loay hoay không thoát ra được.

Vì thế, muốn phát triển, không còn cách nào khác là phải chỉ rõ mặt, gọi đúng tên và tìm cách thoát khỏi những gông cùm và cạm bẫy vô hình này.

Chúng là gì? Có thể:

- Là sự nhạo báng những giá trị phổ quát như Chân - Thiện - Mỹ với sự tràn lan của dối trá; tin trộm cắp giết người trên mặt báo hàng ngày; tranh giành, cướp, giật hỗn loạn sau mỗi lễ hội hoa...

- Là những giáo điều xa lạ, nhập khẩu từ bên ngoài bằng cách này hay cách khác, do chủ ý của con người hay ngẫu nhiên của lịch sử, làm biến dạng văn hóa và tư tưởng Việt.

- Là những thang giá trị lạc hậu nhưng vẫn được phép, thậm chí dung túng để tồn tại, cản trở hoặc chặn đứng sự ra đời của những thang giá trị mới.

- Là những chỉ tiêu duy ý chí mà cả xã hội phải dốc sức chạy theo.

- Là quan liêu trì trệ, không quản được thì cấm...

- Là những dự án treo, kế hoạch treo lãng phí hàng chục năm nguồn lực.

- Là tư duy tiểu nông, địa phương cục bộ, nhiệm kì.

- Là sự xuống cấp đạo đức, vô cảm trước cái xấu và cái ác.
...
Chúng xuất hiện đây đó trong đời sống xã hội. Phải gỡ bỏ chúng, thoát khỏi chúng trước hết.

Vượt lên chính mình

Vì thế, thay vì tính chuyện Thoát Á hay Thoát Âu, Thoát Mỹ, hãy tính chuyện thoát khỏi những những gông cùm kìm kẹp và những thói xấu đang nằm trong chính bản thân mình trước hết.

Chủ trương này có thể gọi bằng một tên ngắn gọn: "Thoát Thân", với hàm nghĩa: vượt lên bản thân mình, thoát khỏi những thang giá trị, những tư tưởng lạc hậu đang nằm trong chính bản thân mình để tránh sa lầy vào những bẫy vô hình do chúng tạo ra, từ đó hình thành những thang giá trị mới, tư tưởng mới, tiến bộ, hiện đại, mở đường cho phát triển.

Nếu không, những gông cùm vô hình này không chỉ cản trở sự phát triển, mà còn trực tiếp đẩy đất nước đến bờ tụt hậu do sập phải những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... do chúng tạo ra.

Chủ trương thoát thân và thoát thân liên tục sẽ giúp gạt bỏ những cản trở nội tại để đổi mới và sáng tạo không ngừng. Suy cho cùng, phát triển chỉ đạt được từ đổi mới và sáng tạo. Và những cản trở đáng kể nhất cho sự đổi mới và sáng tạo là những cản trở nội tại, nằm ngay trong chính bản thân mình.

Chỉ có như thế, năng lực mọi mặt của đất nước mới được giải phóng. Đất nước mới có thể đương đầu và thích nghi được với một thế giới đầy biến động và thay đổi từng ngày, và quan trọng hơn, không sa vào những bẫy vô hình, do sự vô tình hay cố ý của con người, hoặc ngẫu nhiên của lịch sử tạo ra.

Cho nên, thay vì tính chuyện Thoát Á, Thoát Âu, Thoát Mỹ..., hãy tính chuyện Thoát Thân trước hết.

---

Chi chú: Bản này bản đã bị biên tập quá nhiều so với bản gốc:
http://www.giapvan.net/2010/01/thoat-than-luan-ban-thao.html